Tôi ước mình cũng có thể làm cho mẹ vui, nhưng tôi không có được cái năng khiếu đó của ông anh.
Tôi chỉ có thể cố gắng từng chút một để cuộc sống của mẹ dễ thở hơn bằng cách chăm chỉ làm việc nhà và bầu bạn với mẹ. Có vài lần trong lúc tôi đang giúp mẹ rửa bát, mẹ thở dài một tiếng và nói với tôi rằng một ngày nào đó, mẹ sẽ ra khỏi cái nhà này, một đi không trở lại.
"Cho con theo với?" Tôi hỏi.
"Không được, ta sẽ rời đi một mình. Sẽ không ai biết ta biến mất từ lúc nào cho đến khi mọi sự đã rồi."
Đến tối, khi vào ngủ với mẹ, tôi lôi hết quần áo của mình ra xếp cao như núi, dọc theo tấm chiếu để phân chia ranh giới, đặt thêm chiếc gối để gia tăng khoảng cách. Tôi nằm quay lưng về phía mẹ, nhích xa nhất có thể đến tận mép chiếu, lòng đầy tổn thương.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy và thấy mình nằm trong vòng tay mẹ, đống quần áo được gấp gọn để ở một góc...